cho cô kinh hãi đến mức tim đập bùm bụp, ngọn đèn trong phòng tắm nháy
mắt bừng sáng.
Kính mờ trên cửa rõ ràng hiện ra một dáng người, thân hình kiều nhỏ
đang ôm lấy ngực, dù đã đưa lưng về phía cửa mà vẫn không nhúc
nhích……
Niếp Duy Bình ngẩn người, hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt
lạnh lùng xuất hiện vẻ xấu hổ, cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng
tuyết chậm rãi ôn nhu như nước, hơi nước bốc nên lờ mờ, không khí dần
dần nóng rực.
Lúc này tâm tư hắn thật giống như con thuyền đang lênh đênh trên dòng
sông ấm áp êm đềm, cảm giác ngất ngây say đắm!
Niếp Duy Bình tầm mắt như xuyên thấu cánh cửa thủy tinh mờ ảo để
ngắm nhìn làn da như bạch ngọc của Na Na vì hơi nước ấm mà ửng hồng.
Không biết qua bao lâu, Na Na trên người dần dần cảm thấy lạnh, không
nhịn được hắt xì một cái, mới giựt mình tỉnh táo lại ánh mắt vội vã dời khởi
thân hình kiều diễm khiêu khích bản tính nam nhân kia nữa.
Niếp Duy Bình không tự giác nuốt nuốt nước miếng, thanh âm đều trầm
thấp hơn rất nhiều, không hề còn đều đều không cảm xúc nữa.
“Cô…… Tiếp tục tắm đi, đừng để bị cảm……” Niếp Duy Bình nói
xong, lưu luyến nhìn chằm chằm cánh cửa, cố ý chậm chạm rời đi.
Chết tiệt!
Trên cánh cửa có thiết kế một tấm màn kéo để che chỗ kính mờ đi……
nhưng là để có thể ngắm nhìn một chút gì đó, hắn chỉ có thể làm như không
biết!