Na Na nhẹ nhàng rời khỏi, thật cẩn thận đóng cửa lại, xoay người đi đến
phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn họ.
Niếp Duy Bình là bị đói mà tỉnh lại.
Tối hôm qua vì dỗi nên chưa ăn cơm, lại cùng nhóc béo mập đùa nghịch
hồi lâu, mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi cháo thơm, rất giống mới trước
đây, ngẫu nhiên cha mẹ ở nhà, mẹ nấu cháo trên lửa nhỏ, hương thơm ngọt
ngào, nuốt xuống một ngụm dạ dày liền cảm thấy thư sướng.
Niếp Duy Bình mở mắt ra, cảm thấy trước ngực nặng trịch, không khỏi
nhíu nhíu mày, thân thủ liền sờ từ mặt béo của Na Viễn đàn xuống, kết quả
là sờ một tay đầy nước miếng.
Niếp Duy Bình đầy ghét bỏ mà lau tay lên người Na Viễn, chậm rãi dời
khỏi nhóc thịt viên, nhẹ nhàng xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Niếp Duy Bình đứng ở trước bồn cầu vừa kéo quần xuống, vừa lấy ra
chuẩn bị giải phóng nhu cầu, cửa liền bị đá ra.
Bạn nhỏ Na Viễn vừa tỉnh, xoa xoa hai mắt đi đến, nũng nịu kêu: “Chú
ôm ~ tiểu Viễn muốn xuỵt xuỵt ~”
Na Viễn còn bé đứng không đủ đến bồn cầu, nơi này của Niếp Duy Bình
lại không có bệ ngồi xổm, mỗi lần đi WC đều cần người bế lên để bé có thể
đi tiểu.
Niếp Duy Bình bất đắc dĩ thở dài, đem nhét anh bạn nhỏ tiểu Niếp đã
cương cứng vào lại trong quần, nhận mệnh ôm lấy quả cầu thịt để hai cái
chân mập ngắn lên bệ bồn cầu: “Xuỵt xuỵt đi!”
Na Viễn ngẩng mặt béo, thanh âm non nớt thỏ thẻ nói: “Chú không thổi
xuỵt xuỵt ~ tiểu Viễn xuỵt xuỵt không được ~”