Ngày hôm sau Na Na sớm rời giường, rửa mặt xong bước nhẹ đi đến
phòng tiểu Viễn, đẩy cửa ra liền choáng váng khi phát hiện trên giường
không có người, thậm chí ngay cả giường ngủ cũng không có chút dấu vết
nằm qua!
Na Na lúc này như rơi vào cơn ác mộng,vẻ mặt hoảng loạn hoang mang
vội chạy tới phòng Niếp Duy Bình, ngay cả cửa cũng không có gõ, vội vặn
tay cầm đẩy cửa xông vào.
“Niếp……”
Trên giường lớn xa hoa rộng lớn mềm mại, một lớn một nhỏ hai người
lần lượt đang ngủ say.
Na Viễn xoay mông béo ra cửa, cái đầu nhỏ chôn ở trước ngực Niếp
Duy Bình, tay nắm chặt quần áo hắn, miệng chảy nước miếng, ngủ thật an
nhàn.
Mà Niếp Duy Bình…… Giống như là do quần áo trước ngực bị ướt dính
mà ngủ không thoải mái vẫn cứ nhíu mày, một cánh tay vẫn đặt trên người
tiểu Viễn, một cánh tay khác đặt ở dưới cổ chính mình.
Ánh mặt trời vừa lúc chiếu đến, bức màn theo gió mà nhẹ nhàng bay
bay.
Cảnh tượng bình an nhẹ nhàng như vậy, Na Na đã thật lâu không có gặp
qua, từ khi trong nhà gặp chuyện không may, tiểu Viễn vẫn luôn bị bất an
cùng khủng hoảng vây lấy, ngay cả khi đang ngủ gương mặt cũng đều nhăn
nhíu lại, còn thường xuyên bị ác mộng làm tỉnh, khóc sướt mướt tìm ba mẹ.
Na Na trong lòng giống nhau có cái gì đó lên men, rõ ràng thật trướng
đau, có cảm giác ê ẩm, làm cho cô đứng một bên mỉm cười, một bên lại
nhịn không được đôi mắt nóng lên.