BÁC SĨ CẦM THÚ - Trang 235

Niếp Duy Bình đột nhiên vươn tay, một tay túm phía sau cổ áo của nhóc

con trên đùi, ném bé lên trên giường.

Na Viễn kinh sợ thét chói tai, rơi thật mạnh lên chiếc giường rộng rãi

mềm mại, sau đó thân thể cuộn tròn lăn lộn khanh khách cười rộ lên.

Niếp Duy Bình lập tức nhảy lên trên giường, ngăn nhóc con lại, bàn tay

to linh hoạt tiến tới nách bé nhẹ nhàng ngọ ngậy, nhóc con béo mập như bị
điện giật mà cười đến toàn thân phát run.

“Nhóc thịt viên!” Niếp Duy Bình một bên đè nặng giáo huấn, một bên

nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho cháu chừa thói nói hưu nói vượn!”

Na Viễn thân mình nho nhỏ nằm ở trên giường mềm mại giãy giụa, cười

đến thấy răng không thấy mắt, nước mắt đều chảy ra, đứt quãng cầu xin tha
thứ: “Chú…ha ha.. chú.. ha.. cháu… sai rồi.. tha cho cháu.. đi ~”

Niếp Duy Bình cù đủ liền nằm xuống giường, quả cầu nhỏ toàn thân thịt

mềm, khí lực cũng không nhỏ, giáo huấn xong cũng thực lao lực nha.

Na Viễn chân tay bắt đầu hoạt động, bò bò lại gần đến bên người Niếp

Duy Bình, đặt mông ngồi ở trên bụng hắn, sau đó rướn người về phía trước
nằm úp sấp xuống, cùng Niếp Duy Bình mắt to trừng mắt nhỏ.

Niếp Duy Bình bị ép tới thở không ra hơi, thiếu chút nữa ngạt thở, cau

mày liếc hắn: “Oắt con, muốn làm gì?”

Na Viễn cười hì hì nhìn hắn, đột nhiên tiến lên, quyệt cái miệng nhỏ

nhắn bẹp một cái lên cái cằm trơn bóng của Niếp Duy Bình.

Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại mang theo hương vị trẻ nhỏ ngọt ngào

không chứa tạp chất, hoàn toàn làm theo bản năng để biểu đạt nội tâm vui
sướng, thật sự thuần khiết đến cực điểm……