BÁC SĨ CẦM THÚ - Trang 236

Niếp Duy Bình sửng sốt, mọi phản ứng nhanh chóng đầy bình tĩnh lý trí

của vị chuyên gia ngoại khoa…… cư nhiên lại hoàn toàn chỉ làm đường
cho xe chạy mà thôi, cả người chỉ bởi vì cái miệng thối của nhóc mập hôn
xuống mà ngây ngẩn.

Na Viễn một chút cũng không có tự giác bản thân vừa bôi trét nước

miếng lên mặt người khác, chỉ ghé vào người Niếp Duy Bình lắc lắc mông
nhỏ phì phì, chân tay tìm vị trí thoải mái sau đó cả người nằm bẹp trước
ngược hắn, nhẹ giọng thủ thỉ: “Chú không nổi cáu, tiểu Viễn liền thích chú
~”

Niếp Duy Bình thơi fđiểm bản thân còn chưa khôi phục ý thức đã vươn

tay ôm bé vào trong lòng.

Đứa nhỏ mang theo thân nhiệt ấm áp, giống như thứ ánh sáng nhu hòa

ấm áp, lập tức thâm nhập vào đáy lòng đã bị đóng băng rất lâu của Niếp
Duy Bình.

Niếp Duy Bình liền lẳng lặng ôm bé như vậy, hồi lâu cũng không biết

nên đáp lại như thế nào.

Đợi đến thời điểm hắn không được tự nhiên mà nghĩ ra được, thân thể

mềm mại béo mập trong lòng đã thổi nước miếng thở khò khè nhe nhẹ mà
ngủ.

Bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm chặt quần áo của hắn, mu bàn tay trẻ nhỏ

thật đáng yêu, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác muốn cắn một cái.

Niếp Duy Bình chậm rãi lộ ra nụ cười nhẹ, xoay người ôm bé vào trong

lòng mình rồi nhắm mắt lại cùng nhau mà ngủ.

Na Na dọn dẹp phòng bếp xong, ghé vào cửa phòng Niếp Duy Bình

nghe ngóng, nghe không thấy động tĩnh nghĩ hắn đã ngủ, cũng trở về phòng
mình.