Na Na đột nhiên bừng tỉnh, sợ tới mức đầu co rụt lại, thế này mới có
phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng, cả người giống như tôm
luộc, đỏ rực như có thể rán trứng!
Na Na như con thỏ nhỏ chấn kinh, nhảy dựng lên, cúi đầu không dám
nhìn người, lắp bắp nói: “Tôi tôi tôi…… Tôi đi phòng bếp…… Múc cho
hai người chút cháo!”
Con thỏ nhỏ thất kinh như vậy, Niếp Duy Bình tức giận liền tiêu tán,
chậm rãi buông đũa đứng lên.
Na Viễn tỉnh tỉnh mê mê nhìn hai người lớn này, ăn đầy một miệng,
ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc hỏi: “Chú ~ hai người tò mò quái nha
~”
Niếp Duy Bình từ trên cao nhìn xuống liếc bé, tức giận nói: “Ăn xong
phần của cháu đi, thịt viên nhỏ!”
Na Viễn quyệt quyệt miệng, buồn mà không dám hé răng, cúi đầu tiếp
tục ăn trứng.
Na Na ôm khuôn mặt nóng bỏng tránh ở phòng ăn,quẫn bách dậm chân,
ở trong lòng đem lời nói hưu nói vượn của thằng nhóc kia ra rủa thầm.
Chỉ là đau khổ rối rắm làm sao đi ra ngoài đối mặt bác sĩ Niếp đây, Na
Na đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc,
không nhanh không chậm, vững bước lại gần.
Na Na toàn thân cứng đờ, tay chân luống cuống với lấy một cái muôi,
giả bộ nguấy nguấy trong nồi.
Niếp Duy Bình từ từ đến gần, dán vào sau lưng cô mới chịu dừng lại,
cánh tay dài với lấy hũ đường trên tủ bát, ghé vào bên tai cô thản nhiên nói:
“Tôi thích cháo ngọt một chút.”