BÁC SĨ CẦM THÚ - Trang 242

Hơi thở ấm nóng nam tính phả vào thùy tai mẫn cảm của cô, làm cho

tâm tư đơn thuần của con thỏ nhỏ thiếu chút nữa rơi rụng!

Na Na đầu muốn vùi vào trong nồi, hơi nóng phả lên làm gương mặt cô

càng nóng, nghe thấy vậy liền cười rộ lên: “Vậy sao? Tiểu Viễn cũng thích
ăn cháo ngọt một chút, ha ha…… Tôi cho thêm đường, không biết anh có
thích hay không?”

Niếp Duy Bình không nói một lời nào nhìn cô chằm chằm, tầm mắt như

nhìn kĩ bộ dạng thực sự của cô, rốt cuộc cô không dám trốn tránh nữa ngẩng
đầu nhìn hắn thật nhanh, hắn mới đắc nhếch môi cười.

Niếp Duy Bình ngực dính sát vào lưng của cô, khom người từ phía sau

ôm cô vào lòng, vươn tay nắm lấy bàn tay phải đang cầm muôi của cô,
nhếch lại bên môi nhẹ nhàng thổi thổi sau đó nhấp miệng một miếng nhỏ.

Na Na cảm thấy cái muôi kia như nặng ngàn cân, nếu không phải bác sĩ

Niếp nắm chặt tay mình, cô không chừng đã sớm làm rơi rơi trên mặt đất.

Na Na liều mạng xem nhẹ độ ấm trên mu bàn tay, ngẩng mặt khẩn

trương hỏi: “Hương vị thế nào?”

Trên gương mặt nộn nộn của con thỏ nhỏ ửng hồng, càng có vẻ phấn

nộn động lòng người, thẹn thùng vô hạn.

“Muốn biết?” Niếp Duy Bình nguy hiểm hí mắt, trong mắt chợt lóe,

chậm rãi gợi lên tươi cười không có ý tốt: “Tự mình nếm thử chẳng phải sẽ
biết !”

Na Na ngây ngốc “A” một tiếng, câu tiếp theo lại biến mất ở trong

miệng Niếp Duy Bình.

Niếp Duy Bình không nói lời nào liền hôn cô, cánh hoa mềm mại ngọt

ngào sạch sẽ không chút son phấn, giống như hoa đào, ngọt mà không ngấy,