BÁC SĨ CẦM THÚ - Trang 245

Niếp Duy An thực không thói quen, một bộ dạng chịu không nổi nói:

“Cầu xin anh trai tốt! Đây là ở bệnh viện a, anh trăm ngàn đừng cười như
vậy, rất dâm đó!”

Niếp Duy Bình mím môi, cố gắng thu liễm tươi cười của mình, thản

nhiên nhìn cô một cái hỏi: “Em tới để làm gì?”

Niếp Duy An nhún vai: “Anh nghĩ rằng em và anh còn có việc gì nữa

sao! Em cùng Từ Thạc nói chuyện rồi, anh cứ đem đứa nhỏ qua đi, đi xem
thử một chút, chỉ cần không có vấn đề gì nhà trẻ sẽ nhận!”

Niếp Duy Bình gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, tùy ý xua tay ý bảo cô có thể đi.

Niếp Duy An vui vẻ nói: “Ai, Anh lại bắt đầu đuổi người! Tuy nói anh

em nhà mình không cần khách khí, nhưng cũng nên nói tiếng cám ơn a!”

Niếp Duy Bình trào phúng tà nghễ liếc mắt nhìn cô một cái, trầm giọng

nói: “Em gái tốt thuốc không thể dừng! Nhìn xem, bệnh tình lại tăng thêm
không ít!”

Niếp Duy An: “……”

Ai có bệnh a! Ai sáng sớm đã cười đến xuân ý, tình ý đều tràn ra, là ai

có bệnh đây!

Niếp Duy An lười cùng hắn tiến hành chiến tranh bằng võ mồm, cũng

đấu từ nhỏ đến lớn mà chưa từng có thắng qua, yên lặng oán thầm hai câu
rồi mở miệng nói: “Nhớ kỹ a, anh thiếu em một cái nợ ân tình! Sự việc kia
coi như anh không biết, cũng đừng quản em làm cái gì…… Vậy nhé, tất cả
là anh nói, em còn có việc, đi trước !”

Niếp Duy Bình cười lạnh một tiếng, căn bản không đem cầu xin kiểu

vừa đấm vừa xoa của em gái để trong mắt!