BÁC SĨ CẦM THÚ - Trang 249

Na Viễn ngồi bên cạnh quan sát hồi lâu, cánh tay bé mập như cây củ cải

vươn ra chỉ chỉ thích thú nghịch ngợm, chỉ là không dám động vào mấy con
tôm nhỏ kia, sau khi thấy cô út đơn giản xử lý bọn chúng như vậy, không
khỏi lá gan cũng lớn hơn, ngón tay liền chọc vào người con tôm.

“A a a a a a….”

Na Na bị dọa giật mình, thiếu chút nữa bị càng tôm trong tay kẹp phải,

vội vứt xuống đứng lên hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Niếp Duy Bình cũng nghe thấy thiyj viên nhỏ kêu khóc thê thảm, sải

bước nhanh chân đi vào, nhíu mày khẩn trương hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Na Viễn miệng la hét, ngón tay béo mập mũm mĩm bị một con tôm lớn

cắp chặt, cố gắng vẩy ra mấy lần đều không được, vừa vội lại vừa đau, nước
mắt sợ hãi chảy ròng.

Niếp Duy Bình cầm chặt cánh tay bé, nắm lấy con tôm định dùng sức

mạnh mà kéo nó ra liền bị Na Na vội vàng ngăn lại.

“Không thể dứt ra như vậy, sẽ bị thương !” Na Na nắm cổ tay tiểu Viễn,

đưa tay bế đặt trong chậu nước, chỉ chốc lát sau con tôm liền thả càng ra, ở
trong nước chầm chậm bơi.

Thịt viên nhoe khóc đến mặt mũi toàn là nước, giơ ngón tay sưng đỏ, cái

đầu cúi sâu, toàn thân cọ vào người Niếp Duy Bình đang ôm lấy bé.

Niếp Duy Bình sắc mặt chuyển đen, hai tay túm vào dưới nách bé, vẻ

mặt ghét bỏ mà kéo ra.

Na Viễn giẫy giụa thân mình, khóc lóc xin sự an ủi: “Cô út ~ ngón tay

đau ~ vù vù ~ vù vù ~”