Rửa sạch sạch sẽ xong, Niếp Duy Bình bôi chút thuốc giảm sưng rồi dán
miếng băng cá nhân, sau đó không chút khách khí khinh bỉ nói: “Mới như
vậy đã bị thương, ngay cả máu cũng chưa chảy, cháu cũng khóc thật tốt
nha!”
Na Viễn đã muốn ngừng khóc, ánh mắt sũng nước đầy ủy khuất, thút thít
mà than thở: “Rất đau, rất đau nha~”
“Đau! Đau! Đau! Vậy mà cháu đòi là nam tử hán đại trượng phu? Mới
như vậy đã kêu đau oai oái!” Niếp Duy Bình thu dọn hộp thuốc, tức giận
giáo huấn: “Khóc có thể không đau sao!”
Thịt viên tròn không lên tiếng, cúi đầu không thèm để ý.
Niếp Duy Bình chịu không nổi bộ dáng ủ rũ này của thằng nhóc, tuy
rằng vẫn là khuôn mặt sắt, nhưng lại giống như ảo thuật gia lấy ra một viên
kẹo đưa tới trước mặt bé thản nhiên nói: “Nhanh lên ăn đi! Bằng không bị
cô út cháu thấy tịch thu thì không được ăn !”
Thịt viên tròn nhất thời trợn tròn mắt, thập phần không có cốt khí giơ tay
qua lấy viên kẹo vội nhét vào miệng, mặt mày hớn hở muốn vuốt mông
ngựa: “Chú thật tốt ~”
Niếp Duy Bình hừ một tiếng, nhịn không được gõ nhẹ vào đầu bé mắng:
“Tiểu hỗn đản!”
Tiểu hỗn đản đó lại tỏ vẻ kẹo ăn ngon lắm nên quên luôn cái đau, vui vẻ
ở trên giường lăn qua lăn lại.
Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm,mắt nheo lại quỷ dị cười rộ lên.
“Tiểu Viễn!” Niếp Duy Bình thân thiết cười ngồi bên người bé, biểu tình
nhìn thế nào cũng thấy giống như con sói đang dụ dỗ con thỏ nhỏ: “Giường
chú nằm không thoải mái sao?”