Hoàn mĩ ăn cơm nước xong, Na Na bắt đầu dọn dẹp một bàn hỗn độn,
Niếp Duy Bình chủ động gánh vác nhiệm vụ tắm rửa cho nhóc con.
Một đĩa tôm lớn bị ăn sạch sẽ.
Đây là đối với trù nghệ của cô tán dương!
Na Na thỏa mãn một bên rửa bát, một bên cân nhắc ngày mai nên nấu
cái gì để phục vụ hai vị này cho no bụng.
Thu thập xong phòng bếp, Na Na nhìn nhìn đồng hồ trên tường, đến lúc
tiểu Viễn phải đi ngủ rồi, liền cởi tạp dề, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Niếp Duy
Bình.
Thịt viên tròn đang ghé vào trước ngực Niếp Duy Bình nằm chơi, cười
lộ cả chân răng, nghe thấy cửa phòng mở ra liền cười tủm tỉm vẫy vẫy cô:
“Cô út cô út ~ mau tới nằm nha ~ chờ cô mãi ~”
Na Na tươi cười cứng đờ, cười gượng hai tiếng nói: “Tiểu Viễn đừng hồ
nháo! Chú ấy đi làm thực vất vả, chúng ta trở về phòng đi, không cần quấy
rầy chú ấy nghỉ ngơi!”
“Không cần đâu ~ giường của chú rất lớn lại thực thoải mái ~ tiểu Viễn
cùng với chú ngủ cơ, cũng muốn ngủ cùng cô nhỏ nữa ~”
“Tiểu Viễn nghe lời!” Na Na xấu hổ quẫn bách không dám nhìn tới bác
sĩ Niếp, phụng phịu nghiêm khắc nói: “Về phòng của mình ngủ!”
Thịt viên nhỏ bĩu môi, cằm đặt trên cánh tay nhỏ giống như thở dài, ưu
thương nhỏ giọng nói: “Chú nguyện ý cùng cháu ngủ thôi ~ đã lâu không
được ở với ba mẹ~ ngay cả cô út cùng chú cũng không được sao?”
Na Na nghĩ một năm này tiểu Viễn đều là một mình ngủ, không có
người nào kể cho bé những câu chuyện cổ tích trước khi ngủ, cũng không