BÁC SĨ CẦM THÚ - Trang 252

Na Viễn liều mạng gật đầu, vẻ mặt chờ đợi hỏi: “Chú ~ đêm nay cháu

còn có thể cùng ngủ với chúa trên giường lớn sao?”

Niếp Duy Bình đạt được mục đích,cố ra vẻ trầm ngâm gật đầu, một bộ

biểu tình miễn cưỡng đáp ứng: “Được rồi……”

Thịt viên nhỏ hoan hô một tiếng, tay thịt béo ôm cổ Niếp Duy Bình,

khuôn mặt nhỏ tiến lên cọ cọ, phát ra thanh âm mềm nhũn làm nũng.

Niếp Duy Bình sờ sờ cái đầu xù của bé, ân cần dụ dỗ mở miệng nói:

“Chú có giường lớn rất mềm nằm thực thoải máin, có phải nên cho cô út
cùng đến đây để hưởng thụ? Đứa trẻ ngoan phải biết chia sẻ!”

Rắp tâm khó lường như vậy cũng có thể dùng lý do đường hoàng như

thế mà ngụy biện…… Niếp Duy Bình không thể không biết lừa gạt lợi
dụng trẻ nhỏ là xấu xa, là vô sỉ mười phần nha.

Na Viễn lại là đứa bé ngoan, tuy rằng nghịch ngợm nhưng lại biết nghe

lời, cắn ngón tay cái nghĩ nghĩ một chút rồi trịnh trọng gật đầu: “Chú nói
thật đúng ~ tiểu Viễn cùng chia sẻ với cô út~ Chú, chúng ta gọi cô út cùng
ngủ đi!”

Niếp Duy Bình nhẹ gật đầu, trìu mến xoa bóp cánh tay của nhóc béo

mập, khóe miệng sung sướng gợi lên.

Cơm chiều là tôm tẩm gia vị hấp thơm nức, lo lắng Na Viễn còn quá nhỏ

không thể ăn rất cay, Na Na một mình chuẩn bị thật công phu, biến ra
hương vị thực thơm ngon bên trên còn có chút dấm chua, ăn ngon nhưng
không quá cay.

Na Na đem đĩa tôm đặt lên bàn, đĩa trắng đựng thịt tôm tươi ngon mà

mùi vị lại thật mê người, tiểu Viễn thèm ăn đến mức nước miếng chảy ròng,
ngay cả Niếp Duy Bình cũng dứt bỏ hình tượng mà ra tay gắp lia lịa.