Na Na vội vàng lau khô tay, nắm tay béo của bé ghé bên miệng vừa thổi
vừa an ủi nhẹ nhàng: “Ngoan, không khóc không khóc! Cô thổi sẽ không
đau !”
Niếp Duy Bình nhìn cô gái nhỏ ôn nhu thật cẩn thận dỗ đứa bé trong
lòng mình, liền có một loại xúc động kì lạ cảm thấy một nhà ba người hoà
thuận vui vẻ ấm áp biết bao.
Thậm chí ngay cả chính mình, người chứng kiến nhiều ly biệt cũng cảm
thấy thật xúc động, thật ấm áp…… Thật giống như, trái tim được ngâm
trong suối nước ấm, cảm thấy lười biếng thoải mái, cả người đều nhanh hòa
tan……
Trẻ nhỏ làn da mềm mại, bị càng tôm sắc nhọn kẹp chặt như vậy, tất
nhiên sẽ rách da.
Na Na ngẩng đầu hỏi: “Trong nhà có thuốc để sát trùng?”
Niếp Duy Bình ôm bé con khóc sướt mướt nói: “Em cứ làm việc của
mình đi, anh dẫn nó đi xử lý vết thương!”
Sắc trời đã không còn sớm, đừng nói cả một ngày bác sĩ Niếp phải trực
ban, ngay cả cô cùng tiểu Viễn cũng đã sớm đói bụng đến kêu ra tiếng.
Na Na thật tự nhiên màn yên tâm đem người giao cho bác sĩ Niếp, vỗ vỗ
cái mông nhỏ của nhóc con nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc, để chú ấy băng bó
miệng vết thương cho cháu! Cô út sẽ tẩm ướp gia vị rồi hấp chín mấy con
tôm xấu này, sau đó cho cháu ăn báo thù được không?”
Bạn nhỏ Na Viễn sụt sịt nước mũi, ủy khuất nói: “Dạ ~”
Niếp Duy Bình đem tiểu Viễn ôm vào phòng mình, đem bé đặt ở trên
giường, lấy hộp thuốc cá nhân, lấy chút thuốc sát trùng thấm lên bông nhẹ
nhàng bôi lên miệng vết thương.