Niếp Duy Bình cảm thấy lòng mình mềm nhũn, quanh năm suốt tháng
sinh trưởng trong giá lạnh cũng bị ôn nhu ấm áp này làm tan chảy, lý trí
bình tĩnh thường ngày lúc này bị cảm tính làm cho rối tinh rối mù.
Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm đôi môi trước mắt hé mở,kìm lòng
không đậu chậm rãi để sát vào……
“A a a a a –”
Tiếng thét thất kinh chói tai nháy mắt đánh nát sự ái muội.
Niếp Duy Bình hung hăng nhắm mắt lại, màng tai bị chấn động đến phát
đau, nghiến răng nghiến thốt ra hai từ: “Câm, miệng!”
Na Na sáng sớm mở mắt liền phát hiện mình cùng bác sĩ Niếp mặt dán
mặt, nhất thời sợ tới mức thét chói tai, vung cánh tay giãy lui về phía sau,
không chút suy nghĩ, một cước đạp qua.
Niếp Duy Bình bị đá trên lưng một phát, thân thể không chịu khống chế
run rẩy, thằng oắt con đang ngồi trên ngực vì một phát này mà lăn xuống,
cái mông nện thật mạnh nên khuôn mặt tinh tế như tạc tượng của Niếp Duy
Bình……
Niếp Duy Bình: “……”
Niếp Duy Bình gian nan kéo cái mông béo kia ra, cáu giận véo thật
mạnh vào nó.
Thịt viên nhỏ không có chút tự giác, hét lên một tiếng ôm mông, trừng
mắt đen lúng liếng, đôi mắt tràn đầy sự lên án.
“Chú xấu đáng ghét ~ không cho chú chiếm lấy cô út ~”
Niếp Duy Bình ôm cái mũi, kiên cường nhấc người dậy, vừa ngồi dậy
liền cảm thấy một cỗ ấm áp dọc theo mũi chậm rãi chảy xuống……