Ngay cả thằng nhóc con này đều có nụ hôn chúc ngủ ngon, tiếp đó sẽ là
thân cận với hắn sao?
Niếp Duy Bình yên lặng đưa lưng về phía cô, cắn áo gối buồn bực nằm
trên giường.
Na Na tắm giặt lâu như vậy, đầu óc có điểm chậm chạp, buồn ngủ ngáp
một cái, hàm hồ nói: “Đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn đi làm……”
Trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, phòng ở này rất cao, thành
thị ồn ào náo động đều bị ngăn cách bên ngoài.
Niếp Duy Bình một người độc chiếm một bên giường, không cảm thấy
rộng rãi thoải mái, ngược lại phá lệ hư không tịch mịch lãnh lẽo……
Nhìn xem một lớn một nhỏ kia ngủ thật an ổn a, hắn cũng thật giống
như người ngoài bị xa lánh a!
Ban đêm yên tĩnh liền cảm thấy thật dài, người đàn ông ngủ không yên
trừng mắt mà nghĩ ngợi, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Nhẹ nhàng xoay người, Niếp Duy Bình ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện
hai người đều ngủ thật sự ngoan, kéo thịt viên tròn ra một góc mà không
ảnh hưởng gì đến việc ngủ của nó, sau đó là đến Na Na ở bên cạnh, nhẹ
nhàng kéo cô vào vòng tay.
Con thỏ nhỏ phấn nộn, hương vị ngọt ngào, ôm vào trong ngực nóng
hầm hập, mềm nhũn, Niếp Duy Bình không tự giác buộc chặt cánh tay đem
người ôm thật chặt ở trước ngực, thích ý chậm rãi thở dài.
Không dám quá mức siết chặt cánh tay, sợ đem người đánh thức, Niếp
Duy Bình lẳng lặng ôm trong chốc lát cảm thấy không quá vừa lòng, nghĩ
nghĩ, đem cánh tay Na Na kéo đến đặt lên thắt lưng của mình, để chân cô