Bạn nhỏ Na Viễn xoay xoay thân mình tìm tư thế thoải mái rầm rì, biểu
tình đều là thỏa mãn say mê, Niếp Duy Bình nhìn mà ghen ghét dữ dội,
nhịn lại nhẫn, ghen tuông mười phần mở miệng nói: “Lớn như vậy còn
muốn người ru…… Đúng là phụ nữ chứ không phải đàn ông!”
Na Na ngạc nhiên ngẩng đầu, nhỏ giọng phản bác nói: “Nó mới 5 tuổi,
vốn không dĩ chưa là đàn ông a……”
Niếp Duy Bình trong lòng càng nghẹn khuất, ghen tị trừng mắt nhìn cái
bóng đèn trong lòng cô, tức giận nói: “Năm tuổi cũng là sống khá lâu rồi,
như thế nào lại không phải là đàn ông!”
Lời vừa ra khỏi miệng, Niếp Duy Bình liền cảm thấy không đúng.
Quả nhiên, con thỏ nhỏ mặt liền đỏ bừng, ánh mắt bối rối đảo vòng
quanh, rõ ràng là nhớ đến cảnh tượng buổi sáng.
Niếp Duy Bình biểu tình hòa hoãn hơn, vừa muốn nói chút chuyện thú
vị gì đó để điều tiết không khí, chợt nghe thấy trong lòng con thỏ nhỏ
truyền ra tiếng ngáy hạnh phúc an nhàn……
Thằng nhóc tinh lực tràn đầy cũng không chịu nổi ép buộc như vậy, ở
trong vòng tay quen thuộc đầy ôn nhu ấm áp rất nhanh liền tiến vào giấc
mộng.
Đứa nhỏ mập mạp vẻ mặt hồn nhiên giương miệng, giống như con heo
nhỏ đang thổi nước miếng, vừa vô tội vừa đáng yêu.
Niếp Duy Bình oán hận liếc mắt nhìn tiểu hỗn đản kia một cái, thằng
nhóc béo ngủ say sưa kia làm cho hắn thật chướng mắt, nếu không phải Na
Na ngay tại bên cạnh, hắn cũng thật muốn sờ sờ véo véo nó cho đến khi
tỉnh lại.
Ai muốn cùng với nó chung chăn chung gối chứ……