Không tự giác nằm im trên giường chân thành làm tiểu trong suốt, thế
nhưng còn dám chiếm lấy khoảng giữa hai người!
Cái này thật rất tốt! Cư nhiên đã khò khò!
Na Na trì độn không phát hiện bác sĩ Niếp ánh mắt hung ác, nhẹ nhàng
vén gọn góc chăn cho tiểu Viễn, hôn hôn hai má bé, sau đó liền nằm thẳng
tắp ở mép giường, chăn kéo đến bả vai, hai tay giao nhau đặt trên bụng, quy
củ mà ngủ.
Niếp Duy Bình: “……”
Cư nhiên liền như vậy ngủ?!
Niếp Duy Bình nghiêm trọng bất mãn, nằm ở bên kia bắt đầu trằn trọc.
Động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên, Na Na chuyển người tìm tòi nghiên
cứu nhìn về phía hắn.
Niếp Duy Bình cảm thấy mỹ mãn nhếch khóe môi, nhẹ nhàng khụ một
tiếng che dấu vẻ không được tự nhiên của mình, giọng nói trầm thấp ẩn ẩn
áp lực mà không che dấu ái muội khiêu khích: “Cứ ngủ như vậy?”
Mọi cử chỉ lời nói ám chỉ đối với phản ứng trì độn thuần lương như
nước của con thỏ nhỏ hoàn toàn là đàn gảy tai trâu.
Na Na không rõ cho nên cau mày, nghĩ nghĩ chần chờ mở miệng:
“Ách…… Ngủ ngon?”
Niếp Duy Bình biểu tình cứng đờ, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng
giờ phút này như dấy lên hai ngọn lửa hừng hực phẫn uất.
Ngủ ngon cháu cô ý! Ai muốn chờ cô chúc ngủ ngon a!
Quả nhiên là con thỏ nhỏ, một chút phong tình cũng đều không hiểu!