Na Na đột nhiên cười rộ lên, khuôn mặt trắng noãn giống như hoa đào,
tiên diễm tốt đẹp.
“Bác sĩ Niếp……” Na Na đứng lên kéo tay tiểu Viễn, cúi đầu hỏi: “Hôm
nay muốn ăn cái gì nha, em sẽ làm!”
Cô không đủ thông minh, nhưng cũng không có nghĩa cô thực trì độn
đến một chút cảm giác đều không có.
Niếp Duy Bình lời nói ác độc, lòng dạ hẹp hòi, ngay cả đứa bé cũng đều
phải so đo, cùng mình nói chuyện chưa từng có ôn tồn…… Ngay từ đầu cô
nghĩ đến mình bị người ta chướng mắt, nghĩ bác sĩ Niếp chướng mắt mình,
nhưng lại phát hiện tất cả đều không phải là như thế.
Tuy rằng bác sĩ Niếp tính tình táo bạo, thường thường trêu cợt cô, nhưng
sau khi say rượu lại chiếu cố mình cũng là hắn.
Thời điểm đi làm luôn bị hắn tìm các loại lý do sai sử nô dịch, nhưng
đến kì sinh lý kì không đành lòng để cô vất vả cũng là hắn.
Thậm chí khi mình lâm vào khốn cảnh không có lối thoát, hắn chủ động
vươn tay khẳng khái cho phép mình mang theo tiểu Viễn tiến dần từng
bước, hắn rõ ràng chán ghét trẻ nhỏ làm ầm ĩ nhưng lại ôn nhu dỗ tiểu Viễn
ngủ, hắn lại đúng là ác thanh ác khí làm trẻ nhỏ sợ tới mức oa oa khóc lớn.
Na Na hiểu được, sau lưng bác sĩ Niếp hung tàn lãnh khốc ôn nhu như
thế nào.
Cô cảm kích lại vô lực hồi báo, nói lời cảm tạ thì nói dễ lắm, ngay cả cô
đều cảm thấy không có ý nghĩa.
Na Na biết chính mình rất vô dụng, không giúp được bác sĩ Niếp cái gì,
chỉ có thể cố gắng thật nhiều trong phạm vi khả năng của mình, một chút
báo đáp ôn nhu của hắn.