Niếp Duy Bình cũng không biết Na Na trong lòng nghĩ gì, buổi sáng
máu me làm cho tâm tình của hắn thật không tốt.
Mới bước vào thang máy liền nhìn đến mấy hộ lý đang nhỏ nhẹ buôn
chuyện về Ngụy Triết, Niếp Duy Bình tâm tình nhất thời từ thật không tốt
chuyển sang giông bão đầy trời, độ ấm quanh thân giảm đến cực điểm
chuyển sang chế độ băng hóa.
Cười cũng thật dối trá a!
Niếp Duy Bình trong lòng cười lạnh, nhìn xem năm ba người tụ tập bình
luận bộ dáng Ngụy Triết, một đám mê trai đầu óc choáng váng không kiến
thức, đứng vây quanh hắn cười khanh khách run rẩy hết cả người.
Na Na theo tầm mắt hắn nhìn qua, kinh hỉ bật thốt lên hô: “Ngụy Triết!”
Ngụy Triết quay đầu nhìn qua, cùng máy hộ lý chung quanh nói hai câu,
cười hướng bên này đi tới.
“Na na!” Ngụy Triết ôn nhu cười sung sướng, nhìn đến bên người cô
giống như môn thần canh cửa ánh mắt hung ác, tươi cười dừng một chút,
gật đầu hô,“…… Tiểu Bình cũng đến đây!”
Na Na cười hỏi: “Ngụy Triết, anh tìm tôi có việc?”
Ngụy Triết lắc lắc đầu: “Cô sao vậy? Trước đó cô không phải nói có
việc muốn tìm tôi sao, đợi cô vài ngày thế nào lại một chút động tĩnh đều
không có !”
Na Na thế này mới giật mình nhớ tới, mấy ngày hôm trước cô là muốn
nhờ Ngụy Triết giúp đỡ, không nghĩ tới sau đó lại lo việc dọn tới ở cùng
bác sĩ Niếp, hai ngày nay lại quên cùng hắn giải thích.