Niếp Duy Bình nhẹ nhàng gợi khóe môi, không hề còn là độ cong trào
phúng lạnh lùng, mà là mỉm cười chân chính phát ra từ nội tâm, thoáng
chốc như băng tuyết tan rã, ngay cả căn phòng trắng toát đến ghê người đều
trở nên ấm áp hơn.
Như là nụ cười mở ra hoà thuận vui vẻ xuân tình mọi lo lắng bất an liền
tan thành mây khói.
“Biết chính mình phiền toái thì lần sau nên mang theo thông minh thôi!
Cái đầu không phải chỉ để cho em dùng đi so sánh với mực nước biển đâu,
trước khi nói chuyện làm việc cần dùng đầu óc!”
Na Na: “……”
Na Na yên lặng xoay mặt, ôm lấy mấy câu đả kích không chút thương
sót đấy vội vàng chạy thoát thân…
Sáng mưa chiều đổi gió, bạn thấy đau đầu quá nhưng vẫn cố lết đăng
cho mọi người. Khen bạn đi để bạn tiếp tục phát huy tinh thần này