chúng ta đầu tiên là phải bảo vệ tốt chính mình dùng tài năng cứu trị thật
nhiều người! Na Na, y đức nhân tâm, có đôi khi cũng phải theo quy tắc tuần
hoàn…… Ngay cả chính mình đều bảo toàn không được, em thế nào đi
giúp được nhiều người?”
Na Na kinh ngạc nhìn hắn, trực giác nhìn kĩ đôi mắt trong trẻo nhưng
lạnh lùng của bác sĩ Niếp, ánh mắt đó toát ra vô lực đối với thế sự tang
thương, cùng hoài niệm lý tưởng đơn thuần.
Niếp Duy Bình này lời nói trắng ra là quá phận, lại một đao chém ra
đem sự thật tàn khốc hiện ra toàn bộ trước mặt cô.
Na Na vẫn luôn kiên trì với tinh thần của Florence Nightigale, mặc dù
bản thân không được vĩ đại vô tư như vậy, nhưng ít nhất không thẹn với
tâm.
Nhưng Niếp Duy Bình lại làm cho cô hiểu biết một số chuyện, vốn là
điều bản thân luôn luôn tin tưởng không hề nghi ngờ nay đều là không
đúng.
Na Na đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, trong lòng dần dần xuất hiện bi
ai, hai mắt đen thùi yên lặng nhìn Niếp Duy Bình, thì thào hỏi: “…… Là
em sai lầm rồi sao?”
Niếp Duy Bình đáy lòng mềm nhũn, ánh mắt lợi hại chậm rãi trở nên
nhu hòa, tay giúp cô chỉnh mũ hộ lý trên đầu, mang theo một tia thương tiếc
không dễ phát hiện, nhẹ giọng lại kiên định nói: “Không, em đúng…… Chỉ
là thời đại luôn có biến, những điều này đã không còn thích hợp với hiện
tại.”
Na Na im lặng không nói gì, hồi lâu mới gật gật đầu nói: “Em hiểu
được…… Thực xin lỗi, bác sĩ Niếp, em lại cho anh thêm phiền toái !”