Văn phòng thoáng chốc trở nên an tĩnh vô cùng, ngoài hành lang vọng
tiếng bước chân, tiếng chuông ở phòng hộ lý…… Đều rõ ràng truyền tới.
Hồi lâu sau Niếp Duy Bình mới bình tĩnh mở miệng: “Không phải lừa
gạt! Chúng ta không nói chính xác kết luận nhưng cũng không có nói dối
lừa gạt bọn họ…… Đây là một loại bảo hộ, em phải học được nếu còn
muốn tiếp tục làm ở bệnh viện!”
Na Na lắc lắc đầu: “Đây là đang trốn tránh trách nhiệm……”
“Đây là chịu trách nhiệm!” Niếp Duy Bình nhìn cô gằn từng tiếng: “Đối
với lời nói của em mà chịu trách nhiệm, đối bệnh nhân chịu trách nhiệm,
cũng là chịu trách nhiệm đối với bản thân em!”
Đây mới không phải là có trách nhiệm!
Na Na trong lòng yên lặng phản bác, có thể nói đường hoàngnhư vậy
sao? Còn không phải ích kỷ chối bỏ trách nhiệm sao?
Na Na trên mặt rõ ràng viết mấy chữ không đồng ý.
Niếp Duy Bình thở dài, chậm rãi nói: “Thời điểm anh làm thực tập sinh,
cũng không thể lý giải…… Đối với y thuật của bản thân đánh giá cao quá
mức, lời thề son sắt rồi cam đoan, sau lại xảy ra chuyện…… Anh vĩnh viễn
cũng quên không được ánh mắt bọn họ tràn đầy không dám tin cùng tuyệt
vọng! Đối mặt với phẫn nộ dây dưa chất vấn của bọn họ, anh một chút biện
pháp cũng không có, vẫn là giáo sư hướng dẫn giúp anh thu thập cục diện
rối rắm!”
Niếp Duy Bình ngữ khí thực bình thản, giống như đang nói chút chuyện
vớ vẩn nào đó, lại lộ ra áp lực cùng bất đắc dĩ nói không nên lời.
“Sau đó giáo sư đó nói cho anh biết, trị bệnh cứu người là trách nhiệm
của chúng ta, lý tưởng muốn cứu hết cứu thật tốt không có sai, đối với