như ổn định, mọi người yên tâm, cậu ấy nhất định có thể tỉnh lại! Có bác sĩ
Niếp ở……”
Niếp Duy Bình sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nhìn cô một cái, ngăn lại lời
nói sáp ra khỏi miệng của cô.
Nhưng là đã không còn kịp rồi, thân nhân bệnh nhân đều cảm động đến
rơi nước mắt rối rít cảm ơn hắn.
Niếp Duy Bình nhắm mắt lãnh đạm mời bọn họ rời đi.
Niếp Duy Bình bước ra ban công, ánh mắt lạnh như băng trừng Na Na,
trong đó tràn ngập mưa gió bão bùng.
Na Na trong lòng sợ hãi hạ mắt, không biết bản thân làm sao lại chọc tới
hắn, khúm núm nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ Niếp, làm sao vậy……”
Niếp Duy Bình trầm mặc không nói, từ trên bàn lấy ra một quyển bệnh
án, mở ra để trước mặt cô, âm thanh lạnh lùng nói: “Trợn to mắt mà nhìn
cho rõ ràng,ICP là bao nhiêu!”
Na Na bị lửa giận của hắn thình làm cho hoảng sợ, lắp bắp đọc mấy con
số.
Niếp Duy Bình cười lạnh: “Em học năm năm, đều bị chó ăn hết rồi sao?
Không có người nói cho em sao, nói chuyện phải dùng đến đầu óc, họa là từ
miệng mà ra em có biết hay không!”
Na Na mờ mịt nhìn hắn: “A?”
Niếp Duy Bình tới gần cô: “Anh cũng không dám cam đoan bệnh nhân
nhất định có thể tỉnh! Em làm sao lại tin tưởng, dám làm cho người ta hy
vọng! Hai ngày nữa vẫn chưa tỉnh lại, bệnh nhân sẽ không cứu dược nữa,
đến lúc đó anh xem em như thế nào đối mặt với người nhà người ta!”