Niếp Duy Bình nhìn cô chằm chằm quan sát kĩ khuôn mặt cô từ từ trở
nên trắng bệch, tàn nhẫn cười lạnh: “Cho bọn họ hy vọng rồi làm cho bọn
họ tuyệt vọng, không bằng ngay từ đầu nửa phần hy vọng cũng đừng cho!”
Na Na sợ tới mức ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới có thể mở miệng:
“…… Nhưng là, bọn họ lo lắng sợ hãi như vậy, không nên nói chút chuyện
tích cực……an ủi bọn họ sao?”
Niếp Duy Bình hết nói nổi trừng mắt nhìn cô, nở nụ cười lạnh.
“Bạn học Na Na, em sửa sang lại bệnh án như vậy, không có phát hiện
vấn đề gì trong báo cáo chẩn đoán kết luận ư, cho tới bây giờ đều là cái nào
cũng đúng cũng được sao?” Niếp Duy Bình thản nhiên nói: “‘Đều bình
thường’ hay là ‘Không thấy dị thường’, kết luận cuối cùng đều là viết ‘Trừ
cái bệnh đó ra, sẽ không phát hiện rõ ràng thêm bệnh của người đó’……
Em có biết là vì cái gì sao? Bởi vì không có người nào có thể cam đoan
chính mình không sai sót, em phải tạo cho mình đường lui, tránh cho tranh
cãi trong chữa bệnh đồng thời cũng là chịu trách nhiệm với lời nói của
mình!”
Na Na đương nhiên hiểu được. Điều mà bác sĩ sẽ không nói với bệnh
nhân là nhất định sẽ chữa khỏi, mặc dù đã khôi phục cũng không dám cam
đoan ngày sau sẽ không tái phát.
Tựa như trước khi giải phẫu phải ký tên đồng ý, trên đó liệt kê đầy đủ
các khả năng sẽ xuất hiện, đem trách nhiệm giao cho bệnh nhân tự mình
gánh vác.
“Nhưng là……” Na Na mê man nhìn về phía hắn: “Như vậy không phải
ở lừa gạt người khác sao?”
Niếp Duy Bình giật mình lập tức lặng im.