Bạn nhỏ Na Viễn yêu nhất là trượt băng, trước kia mỗi cuối tuần đều đi
chơi cả buổi sáng.
Na Na thương tiếc giúp bé lau miệng, quay sang Ngụy Triết xin lỗi cười
nói: “Thật sự là ngại quá, tiểu Viễn có phải làm ầm ĩ làm cho anh thêm
không ít phiền toái?”
Ngụy Triết cười cười: “Ai, cô lời này nói là sao chứ! Tôi thực thích tiểu
Viễn a, bảo bảo thực ngoan, tôi thương nó còn không kịp, như thế nào lại
ngại nó phiền?”
Thịt viên nhỏ ở bên cạnh dùng sức gật đầu, gương mặt còn thật nghiêm
túc: “Cô út, cô nói bậy ~ cháu mới không có nháo chú Ngụy! Cháu thực
nghe lời ~ là chú Ngụy cảm thấy cháu đáng yêu, cho nên mới muốn dẫn
cháu đi ~”
Ngụy Triết nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé: “Đúng! Bảo bối nhỏ đáng yêu
nhất!”
Niếp Duy Bình thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không rõ tư vị gì…… Miễn
bàn có bao nhiêu tức giận!
Tiểu vương bát đản!
Về sau không bao giờ đem ngươi đi tiểu !
Cũng đừng mơ tưởng nằm trên giường hắn!
Ngụy Triết đưa tay cầm đồ uống đưa cho Na Na, nhiệt tình mời: “Cô
cũng cùng nhau đến đi, tôi không dám một mình đi cùng đứa bé, sợ có sơ
sẩy gì…… Cuối tuần chúng ta cùng nhau mang tiểu Viễn đi chơi thôi!”
Na Na vốn cảm thấy thiếu tiểu Viễn rất nhiều, cô sở dĩ mang đứa nhỏ
theo bên người vì muốn chăm sóc nó thật tốt, cũng không thể chỉ để nó suốt