Na Na kinh ngạc nhìn bóng dáng phía trước như trúc cao ngất, đột nhiên
cảm thấy, nếu có thể cứ nắm lấy một đôi tay kiên định ấm áp như vậy đi hết
cuộc đời…… Cô sẽ không bao giờ còn sợ hãi bàng hoàng, sẽ không bao giờ
có loại cảm giác lang bạt tiêu điều lạnh lẽo này nữa.
Bàn tay được nắm chặt lấy thon dài tái nhợt, gân xanh nổi rõ, làm cho
người ta an tâm, kiên định, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra.
Tân Hoa Xã cách quân tổng bệnh viện cũng không xa, không bao lâu đã
tới.
Phía xa là trong quán gà có khá nhiều khách, Niếp Duy Bình cau mày
tránh khỏi mấy đứa trẻ chạy nhảy đùa giỡn, gian nan xuyên qua đám người
tìm thấy nhóc thịt viên ở bàn bên cửa sổ tầng hai.
Tuy rằng tiểu Viễn ở cùng Ngụy Triết nhất định không có việc gì, nhưng
không tận mắt nhìn vẫn sẽ lo lắng, lúc này rốt cục nhìn thấy bé hoàn hảo
không tổn hao gì, Na Na không khỏi vui vẻ gọi một tiếng: “Tiểu Viễn!”
Bạn nhỏ Na Viễn hai tay đang cầm chân gà cắn ngon lành, nghe tiếng
liền ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn đầy dầu mỡ cười hì hì gọi: “Cô út cô út
~ mau tới nha ~ Chú Ngụy mua thiệt nhiều thiệt nhiều đồ ăn ngon ~”
Ngụy Triết cười xoa xoa đầu bé, khi quay đầu nhìn về phía Na Na, tầm
mắt dừng ở trên bàn tay Niếp Duy Bình đang nắm chặt lấy tay của cô một
chút, sau đó dường như không có việc gì dời.
“Na Na, tiểu Bình! Còn chưa ăn cơm đi? Mau tới cùng nhau ăn một
chút!”
Na Na cao hứng gật đầu, vừa muốn tiến lên liền cảm thấy trên tay bị siết
chặt,“Ai” một tiếng, bên tai truyền đến tiếng hừ lạnh đầy tức giận của Niếp
Duy Bình.