Nói còn chưa xong, Na Na liền cảm thấy một hơi thở bén nhọn lạnh lẽo,
giống như băng nghìn năm trên đỉnh Viễn Sơn, sắc bén nguy hiểm, hàn khí
bức người.
Na Na kinh ngạc ngẩng đầu, liền chống lại gương mặt Niếp Duy Bình
đằng đằng sát khí, cô sợ tới mức vội vàng lảo đảo lui ra phía sau hai bước.
“Sao… Làm sao vậy……”
Niếp Duy Bình sắc mặt khó coi đến cực điểm, ánh mắt thay đổi, thật lâu
sau đột nhiên gợi lên khóe môi lộ ra tươi cười xót xa.
Na Na chân mềm nhũn, thiếu chút nữa chống đỡ không được ngã xuống
đất.
Niếp Duy Bình hai mắt nặng nề, chậm rãi cười nói: “Tốt lắm…… Đi
thôi!”
Nói xong, duỗi ra tay kéo cô, không khỏi thất thần mà siết chặt bàn tay
đang nắm cái cổ tay nhỏ nhắn kia.
Na Na cố tránh nhưng không thể rút tay ra, liền bị hắn hung hăng trừng
mắt nhìn một cái không dám giãy dụa nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút
phiếm hồng, cúi đầu thành thành thật thật đi theo phía sau hắn.
Bàn tay khô ráo lại có những vết chai thô ráp dán trên cổ tay mẫn cảm
của cô, Na Na tim đập thật nhanh, lại sợ nó đạp quá nhanh sẽ tiết lộ cảm
xúc của mình.
Rõ ràng nhìn qua là một người lạnh lùng như bậy, lại có bàn tay ôn hoà
hiền hậu như thế……
Na Na không khỏi nghĩ đến thời điểm vừa mới rồi, khi hoang mang lo
sợ là bàn tay này đã truyền sự tin cậy ấm áp, làm cho cô bình tĩnh hơn……