Na Na ngẩn người, thế này mới phát hiện không biết khi nào thì……
vốn là bàn tay đang nắm cổ tay của mình đã biến thành mười ngón đan vào
nhau cùng mình, thân mật gắt gao giao nắm……
Niếp Duy Bình kéo cô tiến lên, cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn, khinh
thường liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, trào phúng hỏi: “Cậu cho đứa nhỏ nhà
tôi ăn mấy cái thứ này để kích thích cái bệnh cúm gà?”
Bạn nhỏ Na Viễn đang vui vẻ gặm thịt, nghe nói như thế, miếng thịt gà
thơm ngon thật lớn vừa mới ra sức cắn đột nhiên liền nuốt không nổi
nữa……
Na Viễn mặt nhăn mày nhíu, tiếc nuối nhìn nhìn mấy cái chân gà trên
đĩa, ngẩng đầu quyệt cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng mở miệng: “Chú xấu
xa~ chú thật đáng ghét!”
Niếp Duy Bình trong lòng nhất thời nổi cơn tức, lòng bàn tay ngưa ngứa
nghĩ muốn đè thằng nhóc thối này ra mà tét đít!
Tốt!
Dám kêu hắn một câu lại một câu “Chú xấu xa”, kêu người khác lại là
ngoan ngoãn ngọt ngào “chú Ngụy”!
Con sói nhỏ không lương tâm! Mấy loại thức ăn đầy chất bảo quản cũng
có thể thu mua nó, thằng oắt con nhà ngươi lại còn dám hỗn láo sao?
Sự thật chứng minh…… thật sự còn dám!
Na Viễn hưng phấn mà xua xua bàn tay béo dính đầy mỡ, sung sướng
báo cáo với cô út: “Cô út~ Chú Ngụy thật tốt, chú còn đáp ứng cuối tuần
mang cháu đi trượt băng ~”