Ngày lâu, Niếp Duy Bình tâm địa dần trở nên cứng rắn lạnh lùng như
băng, ngữ điệu cùng với tâm tư luôn có sự cảnh báo bén nhọn, khi tuyên
cáo bệnh nhân tử vong hắn luôn làm cho người ta khó có thể nghe ra cảm
xúc dao động nào.
Hai ngày quan sát, bệnh nhân hôn mê bất tỉnh nằm ở phòng theo dõi đặc
biệt không có chút chuyển biến tốt nào, người thanh niên trẻ kia được hắn
cứu trở về còn chưa kịp bắt đầu khám phá cuộc sống này đã vội kết thúc
cuộc đời mình bằng một cuộc đua xe hoang đường.
Niếp Duy Bình lắc đầu thở dài, trên chỗ chữ kí của bác sĩ kí một chữ
thật nhanh.
Na Na bị tiếng tranh cãi kêu khóc ầm ĩ làm kinh sợ, ở bệnh viện mỗi
ngày đều diễn ra cảnh sinh ly tử biệt mà dần dần tập mãi thành thói quen,
nhưng là vì hộ lý ở khoa giải phẫu thần kinh, vẫn là tận tâm tẫn trách đi ra
ngoài chuẩn bị khuyên giải an ủi một phen.
Na Na theo tiếng ồn mà đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt nháy
mắt trở nên khó coi.
“Sao lại thế này?”
Trần Tiệp đang sứt đầu mẻ trán, thời điểm rút thiết bị đột nhiên thân
nhân liền nháo loạn, nói gì cũng không đồng ý ngừng trị liệu, khi bị hỏi tới
nhất thời đành thở dài một tiếng nói: “Mẹ của bệnh nhân không chấp nhận
được……”
“Vừa mới kiểm tra phòng không phải đều tốt sao?” Na Na vội vàng
đánh gãy lời cô ấy: “Tại sao đột nhiên lại không qua khỏi?”
Trần Tiệp thở dài: “Không phải không được…… Không phải là đã qua
ba ngày sao, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại nghĩa là sẽ không qua khỏi, bác sĩ
Niếp đã cho ngừng theo dõi……”