Nói còn chưa xong, Na Na liền xoay người chạy mất, để lại Trần Tiệp
không hiểu ra sao mà than thở: “Đây là làm sao vậy?”
Cửa bị một lực mạnh đẩy tung ra, Niếp Duy Bình bất mãn nhíu mày:
“Chuyện gì? Mèo truy chó rượt hay sao mà chạy gấp như vậy?”
Na Na thở phì phò căm giận hỏi: “Vì sao lại ngừng trị liệu ở phòng theo
dõi đặc biệt?”
Niếp Duy Bình không cho là đúng đáp: “Đã qua bốn mươi tám giờ đồng
hồ rồi, cậu ta còn không tỉnh, không nên tiếp tục chiếm giường bệnh.”
“Nhưng cậu ấy còn chưa có chết!” Nghe thấy âm thanh đạm mạc lạnh
lùng trả lời làm cho Na Na đột nhiên trở nên kích động: “Cậu ấy còn sống,
còn có người nhà…… Anh vì sao lại buông tay chứ?”
Niếp Duy Bình bị cô làm cho hoảng sợ, ôm ngực cười lạnh nói: “Em
sáng nay xuất môn không uống thuốc? Đây là lại nổi cơn điên gì!”
Na Na khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đỏ bừng, ánh mắt trừng thật lớn, con
ngươi đen bóng giống như có ngọn lửa thiêu đốt, có một loại cảm xúc
không biết tên.
“Không thể buông tay! Rõ ràng các số liệu kiểm tra đã ổn định…… Mới
qua hai ngày, vì sao lại không cố gắng thêm một chút?”
Niếp Duy Bình tiếp tục vội vàng làm việc của mình, lạnh lùng nói: “Dựa
theo quy định, với tình huống này của cậu ta có rất ít khả năng tỉnh lại,
người nhà cũng đã đồng ý kí tên, có thể sắp xếp đến nơi an dưỡng hoặc là
trực tiếp buông tay……”
“Em biết!” Na Na lớn tiếng nói,“Nơi an dưỡng…… Đến nơi đó thì còn
có hy vọng gì? Nói cho cùng cũng chỉ là trạm trung chuyển tuyên cáo tử
vong!”