“Bình tĩnh một chút!” Niếp Duy Bình nắm bả vai cô quát: “Anh là bác
sĩ, không phải thần! Trị bệnh trị không được mệnh!”
“Nhưng cậu ấy còn sống!”
“Cậu ta có tỉnh lại sao?” Niếp Duy Bình sắc mặt cực lãnh, khí thế bức
người hỏi: “Cậu ta như vậy cùng đã chết có cái gì khác nhau? Như vậy sẽ
không là gáng nặng đè lên người nhà của cậu ta, cũng có thể để cậu ấy ra đi
an tâm hơn!”
“Nói bậy!” Na Na cố sức cậy tay hắn ra, từng bước từng bước lui ra phía
sau tức giận nói: “Đay chỉ là cái cớ của anh! Uổng công tôi nghĩ anh là bác
sĩ tốt…… Không nghĩ tới anh lại là loại lang băm vì duy trì lợi ích mà làm
hại mạng người! Anh! Anh…… Anh không xứng với tấm áo blue trắng
mặc trên người này!”
Sự chỉ trích chửi rủa không chút khách khí như vậy Niếp Duy Bình lại
không hề tức giận, ngược lại hắn chậm rãi tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn cô bằng
trầm ổn lý trí như một chậu nước lạnh, dần dần gọi lại Na Na đang chìm
trong bi phẫn oán hận.
Niếp Duy Bình chờ cô yên tĩnh mới bình tĩnh mở miệng: “Mỗi một
người mới vừa ra trường đều giống em, lòng mang chí khí mang giấc mộng
trở thành người hành y tế thế. Không ai không muốn làm một bác sĩ tốt
được người người tôn kính sùng bái, nhưng sự thật thì như thế nào, chỉ khi
tình huống đáng chán ghét nhất là chuyển xấu em cũng không thể không cúi
đầu! Anh không có vĩ đại vô tư như vậy, làm không được cái việc quên
mình vì người, nhưng anh có thể không thẹn với lương tâm, nhiều người
chết trên tay anh như vậy anh lại chưa bao giờ ngủ không yên!”
Niếp Duy Bình ngữ khí thản nhiên hỏi: “Em nói anh không xứng với cái
bộ quần áo này…… Như vậy, em nói cho anh biết làm như thế nào mới
xứng với cái áo blue trắng này?”