Na Na suy nghĩ hỗn loạn, tránh ánh mắt kinh ngạc của người khác, bụm
mặt vội vàng chạy xuống tầng.
Kỳ thật…… lời bác sĩ Niếp nói là có đạo lý, nhưng cô chính là không có
cách nào chấp nhận!
Làm sao lại có thể chấp nhận?
Người còn đang nằm ở nơi an dưỡng kia, còn cần cô cứu mà……
Na Na từ ngoại khoa đi ra chạy không mục đích, tinh thần hoảng hốt đột
ngột bị người ta bắt lấy cánh tay, theo đà liền rơi vào một cái ôm ấm áp.
Na Na trừng hai mắt không có tiêu điểm nhìn hồi lâu, mới chậm rãi nhìn
rõ gương mặt Ngụy Triết đang tràn đầy lo lắng.
“Na Na, cô làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Na Na thì thào mở miệng: “Ngụy Triết?”
“Là tôi! Cô có khỏe không? Chỗ nào không thoải mái?”
Ngụy Triết ôm cô đi đến cái ghế dưới một tàng cây râm mát rồi ngồi
xuống, sờ sờ cái trán của cô thân thiết hỏi.
Na Na chậm rãi bình tĩnh trở lại, lắc lắc đầu nói: “Tôi không sao……”
Ngụy Triết cẩn thận xem xét cô, làm sao mà lại nhìn không ra cô vừa
mới khóc, nhưng cũng không nói ra mà ôn hòa cười nói: “Không có việc gì
là tốt rồi…… Đừng sợ, có vấn đề gì thì cứ tìm tôi, không có gì là giải quyết
không được!”
Na Na chần chờ nhìn hắn: “Nếu…… Anh có một người rất quan trọng
đang hôn mê bất tỉnh, bác sĩ đề nghị từ bỏ trị liệu để người đó tự sinh tự
diệt, anh có thể lựa chọn kiên trì hay không?”