Na Na bị hỏi liền trầm mặc gắt gao cắn môi, đột nhiên nước mắt rớt
xuống.
Niếp Duy Bình trong lòng hoảng hốt, trước kia cũng không phải không
mắng qua người ta đến phát khóc, nhưng bộ dạng tuyệt vọng lại cực kỳ bi ai
mà không tiếng động rơi lệ, hắn còn chưa từng gặp qua.
Niếp Duy Bình mày nhăn lại, chân tay có chút luống cuống bối rối,
muốn an ủi lại không biết nên nói như thế nào cho tốt, hắn căng thẳng khẩn
trương liền há mồm quát hỏi: “Khóc cái gì?”
Na Na thương tâm đến cực điểm nhìn hắn, trong ánh mắt kia hàm chứa
thống khổ đã xâm nhập đến cốt tủy, thật giống như…… khi sắp chết đuối
mà cố gắng dãy dụa có túm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, cái ánh mắt
tuyệt vọng nhìn trời đất, trong ánh mắt đó là sự hi cọng cuối cùng cũng tiêu
tan.
Niếp Duy Bình trái tim đau đớn dữ dội, giống như có thứ gì đó đâm thật
sâu vào nơi mềm yếu nhất của trái tim mình, ngay cả hô hấp cũng đều thật
đau đớn.
Niếp Duy Bình hít vào một hơi, cố gắng hòa hoãn ngữ khí, không được
tự nhiên nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng khóc…… Vì cái gì mà khổ sở, nói cho
anh biết được không?”
Nói xong, Niếp Duy Bình vươn tay, đầu ngón tay vừa mới chạm vào mặt
cô đã bị hất mạnh ra.
Na Na dùng sức hất mạnh tay hắn ra tựa như hắn là rắn rết quấy nhiễu
rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Niếp Duy Bình gương mặt lạnh lẽo, trên mu bàn tay nhức nhức mà run
rẩy, đầu ngón tay lạnh lẽo, dấu sau cặp kính là đôi mắt u sầu tràn ngập thê
lương.