Ngụy Triết cười cười, không đáp hỏi lại: “Có phải hôm nay có bệnh
nhân bị từ bỏ trị liệu hay không?”
Na Na trầm mặc một lát, gật gật đầu, đơn giản kể lại tình huống bệnh
nhân giường số 3.
Ngụy Triết an tĩnh nghe xong, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, thở dài nói: “Nếu
là tôi, chỉ sợ cũng làm không được chuyện từ bỏ…… Sống chết là chuyện
thường tình, có ai lại muốn không còn được gặp lại người thân bạn bè của
mình đâu!”
Na Na cảm động lây cười khổ: “Không ai có thể ngoan độc hạ quyết tâm
làm theo ý mình mà quyết định cái chết cho người khác…… Chẳng sợ
không có hi vọng, nếu có dù chỉ là một chút hy vọng cũng sẽ dùng hết sức
mình mà giữ lại!”
Ngụy Triết gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhẹ giọng khuyên giải nói: “Cho nên
Niếp Duy Bình làm như vậy là không có tình người, nhưng theo góc độ của
một bác sĩ, cậu ấy làm như vậy cũng là không có gì đáng trách…… Trước
mắt tình thế xã hội chính là như thế, Niếp Duy Bình mặc dù có tâm cũng vô
lực thay đổi, chỉ có thể khuất phục trước sự thật, cậu ấy cũng không có làm
sai cái gì.”
Na Na mê mang nhìn hắn: “Như vậy được sao? Nếu như không tốt……
Vì sao mọi người đều không thay đổi?”
Ngụy Triết sửng sốt, không khỏi rơi vào trầm tư.
Đúng vậy, chế độ này rõ ràng đã sớm bị người ta lên án như vậy, cơ hồ
mọi người bệnh đều bất mãn với thể chế chữa bệnh hiện nay, nhưng vì sao
người nhà bệnh nhân lại không tìm biện pháp thay đổi?
Ngụy Triết trong đầu mơ hồ hiện lên một cái ý tưởng, giống như cách
hắn vẫn tìm mục tiêu muốn tiếp cận rất xa……