Na Na đột nhiên thở dài nặng nề, rầu rĩ mở miệng hỏi: “Có phải các bác
sĩ đều máu lạnh như thế?”
Ngay cả bác sĩ Niếp cũng không ngoại lệ……
Ngụy Triết phục hồi lại tinh thần, cười ôn nhu nhẹ nhàng xoa đầu cô:
“Nếu như không làm cho bản thân sắt đá hơn vậy những bác sĩ kia làm thế
nào có thể ra tay với bệnh nhân đây? Không ai trời sinh mà lạnh lùng vô
tình, bọn họ cũng là đã thấy qua quá nhiều sinh tử bệnh tật nên chết lặng mà
thôi.”
Chết lặng là có thể bất nhân sao!
Na Na rối rắm nhíu mày, cô cũng biết là mình đang có chút cố tình gây
sự, nhưng cô chính là không thể trơ mắt nhìn một người trẻ tuổi như vậy mà
sinh mạng lại dễ dàng bị buông tha…… Đặc biệt, người buông tay lại là
bác sĩ Niếp người mà cô luôn tin tưởng kì vọng nhất!
Na Na đột nhiên cảm thấy, cô có thể chấp nhận khuyết điểm của bất kì
người nào, nhưng không cách nào chịu được bác sĩ Niếp làm cho cô thất
vọng……
“Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt !” Ngụy Triết nhìn khuôn mặt cô
nhăn nhó đau khổ suy tư, không khỏi cười cười vỗ vỗ vai cô, thuận miệng
an ủi nói: “Về sau gặp chuyện như vậy nhiều thì từ từ cô sẽ hiểu được !”
Na Na nghe nói như thế trong lòng lại có chút không thoải mái, lại vẫn
miễn cưỡng cười trừ một cái: “Cám ơn anh đã khai đạo cho tôi…… Tôi còn
phải đi làm, đi về trước !”
Thời điểm Na Na trở lại phòng, bệnh nhân giường số 3 đã mất.
Giường bệnh nhỏ hẹp đã sạch sẽ, dụng cụ theo dõi đã sửa sang lại xếp
gọn một bên, tùy thời có thể có bệnh nhân mới vào dùng, trong phòng bệnh