những người khác đang làm việc của mình, thật giống như trước đó chưa
từng có người ở tại đây trên giường này đau khổ giãy dụa giữa sự sống và
cái chết.
Na Na trong nháy mắt cảm thấy trái tim như treo ở giữa không trung,
sau xúc động là sự sợ hãi tương lai mịt mờ không thôi, cô thất thần xoay
người lại đối diện là đôi mắt lạnh lùng của Niếp Duy Bình.
Niếp Duy Bình không nhanh không chậm bước đến, trong tay cầm cái gì
đó đưa tới trước mặt cô, thanh âm bình bình nói: “Đây là giấy tờ xác nhận
tự nguyện, trước khi giải phẫu cũng đã ký qua…… Đây là do người nhà
bệnh nhân giường số 3 tự tay viết và kí tên, đồng ý dừng hoạt động thiết bị,
từ bỏ mọi trị liệu!”
Na Na yên lặng nhìn hồi lâu, khó khăn mở miệng nói: “…… Thực xin
lỗi, em không nên chỉ trích anh……”
Niếp Duy Bình nhướng mày, thản nhiên nhắc nhở: “Chú ý cảm xúc của
em, nơi này là bệnh viện không nên ảnh hưởng đến công việc của mình!”
Na Na ngẩng đầu, ánh mắt ướt sũng đều là thuần khiết, khẩn cấp túm lấy
tay hắn hỏi: “Bác sĩ Niếp, nói cho em biết anh làm như thế nào?”
Na Na dù không nói rõ ràng nhưng Niếp Duy Bình vẫn hiểu được.
“Rất đơn giản…… Em đem thời gian cùng tinh lực lãng phí trên sinh
mệnh không thể cứu được, chẳng thà khởi động lại tinh thần đi cứu chữa
nhiều người khác.” Niếp Duy Bình dừng một chút, khuôn mặt tuấn dật đột
nhiên lộ ra mệt mỏi, ngữ khí đạm mạc tiếp tục nói: “Anh từng nghe qua một
câu ngạn ngữ: Người người khóc tại đám tang, đám tang không nên tiến tới
ngành công nghiệp.”
Na Na giật mình thật sự suy nghĩ về lời nói này.