Người bị bố trí tới nơi an dưỡng kỳ thật đã cam chịu buông tha trị liệu,
không còn có thể đi ra, qua không bao lâu sẽ bị trực tiếp đưa tới nhà tang lễ.
Niếp Duy Bình quay sang nhìn cô, thản nhiên hỏi: “Vậy em nói nên làm
sao bây giờ? Cậu ta có lẽ sẽ hôn mê tám năm mười năm cũng đều chưa
chắc tỉnh lại, anh có thể bố trí cho cậu ta một giường bệnh trị liệu nhưng
nhà cậu ta gánh vác được viện phí cao ngất ngưởng đó không?”
Một câu đã làm Na Na không thể phản bác.
Niếp Duy Bình trong lòng than nhỏ, người trẻ tuổi mới vào xã hội rốt
cuộc vẫn là quá mức thiên chân!
Qua hồi lâu, Na Na ngẩng mặt lên, đôi mắt ửng đỏ nhẹ giọng hỏi: “Anh
có cái quyền gì mà quyết định sinh tử của người khác?”
Niếp Duy Bình nao nao kinh ngạc nhìn về phía cô.
Na Na nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt mơ hồ như nhìn về xa xưa,
giống như xuyên thấu qua hắn mà chất vấn bác sĩ trong thiên hạ, ngữ khí thì
thào mang theo áp bách cùng tuyệt vọng.
“Cậu ấy từ lúc tai nạn giao thông tới đây, cũng không có chết ở trên bàn
giải phẫu…… Cậu ấy cố gắng kiên trì như vậy, các người có lý do gì mà lại
buông tay cậu ấy?”
Na Na càng nói càng kích động, hai mắt xuất hiện nước mắt mông lung
nhưng cũng không che mờ được đôi con ngươi đen bóng mà ngược lại giọt
nước đó lại làm nó thêm lấp lánh.
“Cậu ấy còn có người nhà! Cậu ấy làm sao có thể buông tay để lại người
nhà nỗi thống khổ như vậy? Cậu ấy còn trẻ tuổi như vậy làm sao lại cam
tâm chết đi như vậy……”