Con thỏ ngốc vụng về là đồ não phẳng, hắn sao có thể yên tâm để cho cô
rời khỏi tầm mắt của mình mà ở cùng một gã đàn ông thối dám can đảm mơ
ước cô?
Niếp Duy Bình cảm thấy nếu bản thân hắn không đi để trông chừng chỉ
sợ trên đầu hắn sẽ xuất hiện thêm cái nón xanh chướng mắt!
Na Na chuẩn bị xong xuôi Niếp Duy Bình đã đứng ở cửa chờ cô, nhìn
thấy cô đi ra cũng không thèm quay đầu lại mà ôm lấy thịt viên nhỏ đi
trước.
Na Na vội vàng đổi giầy khóa cửa, mang theo ba lô nhỏ của tiểu Viễn
vội vàng đuổi theo phía sau.
Tân hoa xã ngay gần nơi bọn họ ở chỉ cần đi bộ một chút.Ngụy Triết
sớm đã chờ ở ven đường, nhìn thấy bọn họ đi tới vội vàng vẫy tay.
“Chờ lâu chưa?”
Ngụy Triết ga lăng giúp cô mở cửa xe cười nói: “Không có, tôi cũng vừa
mới đến thôi.”
Na Na vừa muốn ngồi vào, Niếp Duy Bình đã nhanh tay lẹ mắt đem thịt
viên nhỏ trong tay nhét vào ghế phụ lái.
Ngụy Triết hạ tầm mắt trầm ngâm quan sát hắn.
Niếp Duy Bình sắc mặt không thay đổi, bộ dạng như một vị thần mở cửa
sau xe, sau đó cánh tay đặt lên trên cửa ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía con
thỏ nhỏ vụng về vẻ mặt đang quýnh lên.
Na Na xấu hổ cười cười, thành thành thật thật ngồi vào ghế sau.
Niếp Duy Bình nhếch khóe môi một cái, khiêu khích liếc mắt nhìn Ngụy
Triết một cái.