Thịt viên nhỏ nằm trong lòng, mái tóc mềm chọc vào người thật khó
chịu, đôi mắt đen to sáng trong suốt cong cong, hạ giọng bộ dáng như tiểu
quỷ hỏi: “Chú ~ đây không phải là trái ôm phải ấp sao?”
Na Na: “……”
Thằng nhóc này lại bắt đầu nói hưu nói vượn!
Na Na khóc không ra nước mắt, không biết hiện tại có nên đổi nhà trẻ
lần nữa không……
Niếp Duy Bình khinh bỉ nhéo nhéo mặt bé, đây đều là do ai dạy a? Dùng
từ đặt câu đều cực phẩm như vậy!
Bất quá lúc này ôn hương nhuyễn ngọc ôm trong ngực, Niếp Duy Bình
tâm tình thật tốt hào phóng không có mở miệng, cánh tay dài buộc chặt đem
cả người cứng nhắc của con thỏ ngốc vụng về kéo lại càng gần, tức giận ra
mệnh lệnh: “Câm miệng! Ngủ”