Dễ dàng bị chính mình hòa giải như vậy…… Tâm hồn bé nhỏ của Na
Viễn nhất thời hừng hực khí thế, gương mặt trắng noãn nộn nộn cười đến
không thấy mắt, kiêu ngạo mà đòi khen ngợi: “Chú chú chú ~ cháu không
phải rất lợi hại sao ~ cô út đồng ý với chú hòa hảo nha ~”
Niếp Duy Bình không vừa mắt cái vẻ tự mãn của thằng nhóc cười nhạo
một tiếng: “Cháu có lợi hại sao quả bóng nhỏ! Cháu nói cháu đẫ làm cái
gì?”
Trừ bỏ việc đá một cước vụng về ra thì thằng oắt này có cái lực gì!
Na Viễn mất hứng xoay người tặng cho hắn cái mông, ôm lấy cổ cô út
làm nũng: “Cô út cô út ~ cháu thật hại không thật lợi hại không……”
Na Na dở khóc dở cười hôn bé một cái: “Tiểu Viễn lợi hại nhất!”
Tiểu Viễn cảm thấy mỹ mãn vui vẻ cười đắc ý đá đá tứ chi nghịch ngợm
không ngớt, còn không quên giả vờ khiêm tốn: “Tiểu Viễn không phải lợi
hại nhất ~ lợi hại nhất phải là cô Từ ~”
Cô Từ là giáo viên ở nhà trẻ của Na Viễn.
Na Na tò mò hỏi: “Cô Từ lợi hại như thế nào?”
Thịt viên tròn cười rộ lên, một thân béo mập loạn chiến, thanh âm nhịp
điệu lớn tiếng nói: “Cô Từ nói, bạn trai bạn gái cãi nhau thì đầu giường đấu
cuối giường hòa ~ cô út cùng chú cãi nhau vừa lên giường không phải cũng
hòa hảo sao ~”
Na Na: “……”
Trên giường, trên giường, trên giường……
Na Na khóe miệng run rẩy yên lặng ôm mặt.