Bánh bao mũm mĩm đang nắm bàn tay to của Niếp Duy Bình chơi đùa
hứng khởi, lắc lắc đầu nói: “Không cần đâu ~ cô út, chú…… Chúng ta ba
người không phải vẫn cùng ngủ trên giường lớn sao?”
Na Na xấu hổ đứng ở cửa, đối mặt hai mắt thuần khiết khẩn cầu của tiểu
Viễn, tiến cũng không được thối cũng không xong.
Niếp Duy Bình chậm rãi buông tạp chí, cởi kính mắt nằm xuống trước
đột nhiên mở miệng nói: “Lần trước đã mua hai bộ ga giường.”
Na Na sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía hắn.
Niếp Duy Bình thản nhiên nói: “Không cần lo lắng xuất huyết đâu.”
Na Na: “……”
Na Na đỏ mặt đến bên giường, nằm xuống bên kia, tiểu Viễn lập tức
vươn cánh tay trắng ôm chặt lấy cô, vui vẻ đá đá chân ngắn cười khanh
khách.
Ban đêm yên tĩnh thanh bình làm cho người ta tâm tư không khỏi trở
nên mềm mại hơn vậy nên dễ dàng bộc lộ cảm xúc.
Ba người nằm thẳng, đứa bé đáng yêu nằm ở giữa, mỗi tay kéo tay một
người, giống như một nhà ba người thân mật hài hòa mỹ mãn an bình.
Bạn nhỏ Na Viễn cũng không quên mình gánh vác sứ mệnh quan trọng,
thanh âm trẻ con non nớt trong đêm càng trong trẻo đánh vỡ sự yên tĩnh
khó có được.
“Cô út ~ chú biết sai rồi, cô tha thứ cho chú đi ~”
Cái thằng nhóc này!
Niếp Duy Bình oán hận nghiến răng nhưng lại không phản bác.