Niếp Duy Bình ngay từ bé đã là thiên chi kiêu tử (con giời), thuận buồm
xuôi gió trở thành tân binh của khoa ngoại khó tránh khỏi cao ngạo tự phụ,
đối với những người khác thường thô lỗ không để trong mắt nên làm sao có
thể suy nghĩ đến ý kiến của người khác!
Nhưng người duy nhất hắn để ở trong lòng lại có thể chỉ trích hắn như
vậy…… Đến bây giờ cũng chưa có ai dám đối với hắn như vậy đâu.
Niếp Duy Bình “thương tâm” không phải do bị nói là đạo đức giả,
không phải do bị khiếu nại dẫn đến tức giận mà là do người đã nói ra làm
cho hắn cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc.
Trong tính toán lâu dài của hắn là muốn đưa người nào đó tới dưới sự ấp
ủ bảo hộ của mình nhằm tránh một số thời điểm không thể đoán ra trong
tương lai, nhưng nào ngờ cô ấy lại có thể nói lời làm bản thân hắn khó chịu
như thế……
Niếp Duy Bình tràn đầy nhiệt huyết lại bị một chậu nước lạnh đổ xuống
lạnh thấu tâm can.
Hắn đã đi cả một quãng đường thật dài mới phát hiện ra bản thân muốn
được tay trong tay với người đó, nhưng mà hắn đã lang thang qua nhiều ngã
ba ngã tư đầy hỗn loạn mà vẫn chưa thấy đích đến của con đường này, nó
giống như dòng sông dài chảy xiết mà không ai chỉ đường dẫn lối cho hắn.
Niếp Duy Bình hiếm khi u buồn, cảm xúc sầu não còn chưa bộc phát
toàn diện liền cảm thấy trên mặt ươn ướt mềm mại làm hắn nhanh chóng
phục hồi tinh thần lại.
Thằng nhóc này đang ngồi trèo trên người hắn, cái miệng nó vẫn áp trên
mặt hắn tiến hành nụ hôn an ủi thân thiết, cái mặt nộn nộn đáng yêu cứ dụ
dụ vào cổ hắn thể hiện sự thân thiết khó nói nên lời.