“Chú chú đừng thương tâm ~ cháu có biện pháp làm cho chú cùng cô út
hòa hảo ~”
Niếp Duy Bình toàn bộ tâm từ mềm mại, thịt viên nhỏ ấm áp trong lòng
như tỏa ra hơi sữa, thật hồn nhiên thật tinh khiết.
Niếp Duy Bình nhéo nhéo hai má bé, không nghiêm túc cười nói: “Tiểu
hỗn đản, cháu có thể có biện pháp gì!”
Bạn nhỏ Na Viễn liền mất hứng, tay mân mê khóe miệng nhỏ kháng
nghị: “Cô út hiểu rõ cháu nhất ~ cô sẽ đồng ý với cháu là cùng cháu hòa
hảo ~”
Na Na thu dọn xong lại tìm không được tiểu Viễn, biết là bé nhất định
lại dính với bác sĩ Niếp.
Nói cũng lạ, tiểu tử kia cùng bác sĩ Niếp giống như trời sinh đối nghịch,
hai người thường thường khi ở cùng nhau sẽ ngây thơ mà tranh chấp. Đứa
nhỏ vô luận thế nào thì cái lưỡi cùng thể lực vẫn đều kém xa bác sĩ Niếp,
thường thường bị khi dễ đến mức nước mắt lưng tròng, ủy khuất chạy đến
bên cạnh cô muốn được an ủi.
Nhưng là mặc kệ hai người đối chọi như thế nào đi chăng nữa, đứa bé
vẫn luôn nhớ ăn không nhớ đánh, chỉ chớp mắt liền mặt mày hớn hở dính
vào bác sĩ Niếp, chơi đùa ầm ĩ không ngớt.
Na Na do dự mãi, thẳng đến khi nghe thấy tiểu Viễn gọi mình mới cố lấy
dũng khí đẩy cửa ra.
Niếp Duy Bình sắc mặt nhìn không ra cái gì, tựa vào đầu giường một
bàn tay bị Na Viễn ôm nghịch, một bàn tay ung dung cầm tạp chí.
Na Na khụ một tiếng: “Tiểu Viễn nên đi ngủ thôi, chúng ta trở về phòng
đi!”