Na Na nhẹ nhàng thở dài, sâu kín mở miệng: “Thực xin lỗi bác sĩ Niếp,
là em sai rồi…… Anh có lập trường của anh, em không nên đem ý nghĩ của
mình áp đặt cho anh, lại càng không nên giận chó đánh mèo đến anh……”
Niếp Duy Bình trầm mặc không nói, trong bóng đêm không khí dần dần
ngưng trệ.
Na Viễn không nhịn được, lặng lẽ vươn tay dùng sức trọc trọc.
Niếp Duy Bình toàn thân đột nhiên run lên, cảm giác bên hông tê dại
làm cho hắn thiếu chút nữa bật dậy.
Tức giận bắt lấy cái tay béo quấy rối kia, vừa muốn giáo huấn lại nghe
thằng nhóc đó nóng lòng hỏi: “Chú ~ cô út tha thứ cho chú ! Chú không cần
lại tức giận nga ~”
Niếp Duy Bình dùng sức nhéo nhéo lòng bàn tay của tiểu Viễn, khinh
thường hừ nhẹ một tiếng, sau một lúc lâu mới không được tự nhiên mở
miệng: “Chỉ số IQ thấp là thiếu sót…… Tôi còn so đo cái gì cùng kẻ ngu
ngốc!”
Na Na bị châm chọc khiêu khích hai câu ngược lại lại cảm thấy trong
lòng nhẹ nhõm vui vẻ cười rộ lên.
Bác sĩ Niếp không buồn phí công đấu võ mồm với cô, khuôn mặt lãnh
đạm một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô!
Người lớn thật là phiền toái, một chút cũng không hiểu chuyện, náo loạn
cả lên dáng vẻ không được tự nhiên còn phải đợi bé ra tay!
Bạn nhỏ Na Viễn một bên tỏ vẻ lạnh lùng cao quý ghét bỏ một bên lại
vui mừng rạo rực hưởng thụ cảm giác hãnh diện đạt thành tựu.