Ngụy Triết không để ý cười cười, chuyển hương lên xe bắt đầu đi đến
sân trượt.
Bạn nhỏ Na Viễn hưng phấn mà ngồi không yên xoay tơi xoay lui, chốc
lát quỳ gối trên ghế cùng cô út nói giỡn chốc lát lại líu ríu quấn quít lấy
Ngụy Triết hỏi đông hỏi tây.
Ngụy Triết tính tình rất tốt có hỏi có đáp, thái độ ôn hòa thỏa mãn tính tò
mò của trẻ nhỏ.
So sánh với ghế trước náo nhiệt, ghế sau hai người lại an tĩnh quá mức.
Niếp Duy Bình tâm tình vốn khó chịu, một đường liền lãnh lùng nghiêm
mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Na Na cùng hắn ngồi song song ngồi không
thể tránh khỏi có chút va chạm, trong lòng cô liền có điểm ngượng ngùng,
tay chân cũng không được tự nhiên khỏi phải nói nếu chủ động bặt chuyện
thì sẽ ngượng ngùng đến mức nào.
Sân trượt cách bệnh viện khá xa, may mà giao thông khá thông thoáng
không bao lâu cũng đến nơi.
Xe dừng lại, Na Viễn giống như đạn pháo nổ tung vui vẻ hoan hô rồi
xông ra ngoài.
Ngụy Triết vội vàng ở phía sau kêu lên: “Cẩn thận kẻo ngã!”
Ngụy Triết đi đỗ xe, Na Na cùng Niếp Duy Bình mang theo tiểu Viễn đi
vào trước.
Niếp Duy Bình xếp hàng mua vé, sau đó cầm bốn vé phát cho mọi
người.
Thay giày xong Na Na giúp tiểu Viễn đeo đồ bảo hộ, buộc kín người bé
sợ bé té bị thương.