Sau đó dưới chân không chịu khống chế mà trượt một điệu nhảy
clacket,hai chân trơn trượt lảo đảo run run tiếp đó là đặt mạnh mông xuống
ghế.
Na Na: “……”
Na Na ánh mắt trừng thật to rồi vội xoay mặt đi, cô nghẹn cười đến mức
thiếu chút nữa đứng không vững.
Phản ứng của con thỏ nhỏ vụng về đều bị Niếp Duy Bình thu hết vào
mắt, bả vai không ngừng run run làm cho Niếp Duy Bình sắc mặt ửng đỏ,
thẹn quá thành giận mắng: “Cười cái gì! Biết trượt băng là rất giỏi sao? Có
bản lĩnh đi sang bên kia thử bơi coi!”
Niếp Duy Bình vốn thích an tĩnh mà khi trượt băng thì tiếng nhạc quá
lớn, thanh niên thì mặc áo quần lố lăng gào thét to tiếng chung quanh tán
loạn, loại vận động này khẳng định không vừa mắt hắn.
Huống chi…… Học y đều bề bộn nhiều việc, thời điểm học thì học trình
nặng nề, sau đó đi làm lại càng thêm bận rộn, làm sao có thời giờ chơi bời
gì đó?
Na Na còn chưa từng gặp qua bác sĩ Niếp quẫn bách như thế, trong lòng
vui vẻ dù mím môi vẫn là không nhịn được bật cười ra tiếng.
Niếp Duy Bình sắc mặt biến thành màu đen, tóc đều dựng thẳng lên, âm
thanh âm trầm ai oán uy hiếp: “Còn cười…… Em liền bay nhanh ra ngoài
như ngồi máy bay phản lực đó!”
Na Na tin tưởng bác sĩ Niếp tuyệt đối làm được ra chuyện hung tàn như
vậy, vội vàng căng cứng da mặt, tay nhỏ bé đưa đến trước mặt hắn thân
thiết nịnh nọt lấy lòng hắn nói: “Em giúp anh đi vào, yên tâm, đi chậm một
chút đi sẽ không ngã sấp xuống……”