Bàn tay trắng noãn nhỏ bé ngay tại trước mắt, trên mu bàn tay oánh
nhuận mập mạp non mịn như trẻ nhỏ thật là động lòng người mà.
Niếp Duy Bình không tự chủ được mà nắm lấy nương lực chậm rãi đứng
lên.
Na Na ánh mắt sáng trong suốt cổ vũ nói: “Đúng vậy, chính là như
vậy…… Trọng tâm ổn định, không phải sợ, giống như đi xe đạp thôi, nếu
cử động thì không bị ngã nữa!”
Niếp Duy Bình chưa từng chật vật qua như vậy.
Hắn rất sùng bái Cushing, ngài là người tài năng, là cha đẻ của ngành
giải phẫu thần kinh, tác phong làm việc phong lưu phóng khoáng, cao quý
ngang ngược, đầy chất quý tộc làm cho ngài trở nên điên đảo chúng sinh.
Niếp Duy Bình không tự giác mà học tập theo phong cách của thần tượng,
giơ tay nhấc chân đều cao ngạo tao nhã, lạnh lùng quý phái, chưa từng
giống như bây giờ tứ chi cứng ngắc, động tác buồn cười lại tùy ý người
khác kéo đi.
Nhưng bàn tay mềm mại nắm chặt tay mình như vậy lại vô cùng kiên
định chống đỡ cho mình, khiến cho người luôn luôn không được tự nhiên
lại thiếu kiễn nhẫn như Niếp Duy Bình cam tâm tình nguyện tự hủy đi hình
tượng.
Niếp Duy Bình thật cẩn thận theo Na Na tiến vào sân, phía trước là
những tiếng cười đùa ồn ào của mấy cái đứa trẻ ranh, chúng còn đang trượt
đi với tốc độ nhanh kinh người, làm cho Niếp Duy Bình vội nắm chặt lan
can bên sân, mặc Na Na khuyên như thế nào cũng đều kiên quyết không
buông tay.
Nói đù sao, nếu như bị đụng vào té bị thương là chuyện nhỏ, mất mặt là
việc lớn!