Huống chi…… Còn có tên Ngụy Triết ở bên cạnh chờ hắn bị xấu mặt
nữa!
Bạn nhỏ Na Viễn cùng Ngụy Triết đều trượt quanh sân được hai vòng,
rốt cục mới nhìn đến Niếp Duy Bình cùng Na Na chậm chạm đi ra.
Tiểu tử kia kỹ thuật rất tốt, tốc độ tuy rằng chậm nhưng là ổn định, cái
mông nộn nộn xoay xoay nhìn thật giống như con chim cánh cụt nhỏ, chậm
rì rì tới gần Niếp Duy Bình, trừng mắt đen to lúng liếng xem xét nửa ngày
sau đó không khách khí nhếch miệng cười to.
“Chú ổn ha ~”
Niếp Duy Bình thật muốn tiến tới véo lên gương mặt béo của nó, tiểu tử
kia vội trượt ra xa khỏi tầm tay hắn, đắc ý dào dạt vươn tay ra lắc lắc làm
mặt quỷ với hắn.
“Bắt không được bắt không được bắt không được nha ~”
Niếp Duy Bình nào dám buông tay khỏi lan can, thấy tình trạng của
mình đúng là hổ xuống đồng bằng chó cũng dám khinh, trừng mắt nhìn
chằm chằm thằng oắt đang không ngừng nhăn mặt cười nhạo mình, tức giận
đến mức có thể phun ra lửa đến nơi, nếu không phải chân tay không thuận
tiện hắn đã sớm ra tay tóm lấy thằng oắt đó hung hăng dạy dỗ một trận!
Na Na đã không dám nhìn sắc mặt bác sĩ Niếp, chỉ sợ lửa giận của hắn
lại mang tai họa đổ lên ao cá bé nhỏ của mình, vội vàng dời đi lực chú ý của
hắn: “Tiểu Viễn, cùng cô thi một lần, xem ai nhanh hơn thế nào?”
Na Viễn ánh mắt sáng ngời, vỗ vỗ bàn tay béo cao hứng hoan hô: “Tốt
tốt ~ Chú Ngụy cũng đến thi một lần nha ~”
Ngụy Triết nhìn Niếp Duy Bình trong ánh mắt tràn đầy vui sướng khi
người gặp họa, ngữ điệu nhẹ nhàng đáp ứng: “Tốt!”