Đôi vợ chồng son mang theo đứa nhỏ, tay nắm tay hình ảnh thật hài hòa,
đập vào mắt Niếp Duy Bình làm hắn đau lòng chua xót.
Còn có cái gì có thể bi thảm hơn chuyện này sao?
Người phụ nữa của mình lại mang theo đứa nhỏ nhà mình cùng người
đàn ông khác vui vẻ hòa hợp…… Niếp Duy Bình hận không thể xông lên
tách bọn họ ra, lại chỉ phải nghẹn khuất ngồi một bên nhiều bọn họ xằng
bậy!
Đỉnh đầu toàn một màu xanh a……
Thật sự là uất ức đến cực điểm!
Niếp Duy Bình bực mình, nhìn con thỏ nhỏ vụng về cùng tiểu hỗn đản
kia bị mê hoặc đến thất điên bát đảo mà trong lòng chua chát mất mát.
Nửa ngày này trôi qua trong gian nan, may mắn thể lực đứa bé không
nhiều, không bao lâu liền mệt không muốn chơi nữa, nũng nịu ngồi xổm
xuống rồi bị người khác lôi kéo đến bên rìa sân.
Na Na ngồi ở trên ghế, vội lấy nước đưa cho tiểu Viễn uống, cởi bỏ mũ
cho bé rồi giúp bé lau mồ hôi.
Đứa nhỏ còn đang đắm chìm trong hưng phấn, hoa chân múa tay vui
sướng ca ngợi: “Chú Ngụy thật giỏi nga ~ làm được thiệt nhiều thiệt nhiều
động tác ~ đặc biệt đặc biệt soái ~ Chú Ngụy về sau có thể mang cháu đến
đây chơi nữa không?”
Ngụy Triết cười đến híp cả mắt, nhéo nhéo mặt bé, quét mắt nhìn người
nào đó gương mặt đen sì bên cạnh, sung sướng nói: “Đương nhiên là có
thể! Về sau chú thường xuyên mang cháu tới đây, chú cũng không xấu đến
mức không cho cháu đi chơi được nha.”