Ngụy Triết tươi cười so với ngày xuân còn muốn sáng lạn, ôn nhu hơn,
trực tiếp bổ thêm một đao: “Nếu bác sĩ Niếp không tham gia vừa lúc có thể
ở bên cạnh giúp chúng tôi làm trọng tài!”
Niếp Duy Bình ánh mắt âm hàn, thật sự muốn đấm một phát vào cái
gương mặt kia mà.
Ngụy Triết không chút nào sợ hãi sung sướng cười phất phất tay: “Cám
ơn a!”
Nói xong liền linh hoạt chuồn đi, mang theo đứa bé nhảy nhót không
ngừng cùng với Na Na đang sợ tới mức sắp tè ra quần không chút lưu tình
nào bỏ lại Niếp Duy Bình một mình.
Niếp Duy Bình nhờ sự giúp đỡ của lan can mà chậm rãi di chuyển, từng
bước từng bước nhỏ tiến tới chỗ ghế nghỉ chân ở bên ngoài sân, sau đó ngồi
xuống ghen ghét nhìn chằm chằm vào bên trong.
Thịt viên nhỏ vẻ mặt cực hưng phấn, mồm nhỏ há thật to, dường như có
thể nghe thấy bé kinh ngạc hô thật to.
Trên sân trượt có rất nhiều người, đủ loại kỹ thuật cao siêu, các động tác
yêu cầu độ khó cao của người trẻ tuổi, nhưng Niếp Duy Bình ánh mắt đều
keo kiệt cho bọn họ, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm ba người kia, ánh mắt
tràn đầy sự ghen tuông…… Thật giống như đang nhìn vợ mình hồng hạnh
ra tường, thật sự tràn ngập oán khí.
Người đàn ông anh tuấn ôn nhuận cùng cô gái thanh tú dịu dàng, một tả
một hữu nắm chặt tay đứa nhỏ đáng yêu, ngẫu nhiên lại nhìn nhau mà cười
làm toát lên sự ăn ý khó nói thành lời.
Cũng thật giống một nhà ba người a……